vyvith_
10,691 1,412 28
nơi tôi đang ngồi - chính giữa của mê cung, rất nhiều bạn trẻ đã tới và dắt tay nhau đi, còn lại riêng tôi thu mình trên ghế. thật ngớ ngẩn khi trong đầu tôi lúc này cứ nghĩ tới choi soobin, rằng liệu anh ta có tới để đưa tôi ra không? rằng anh ta đối với tôi thật sự là thế nào? đèn đã tắt, trông tôi thế này thật thảm hại, ai cũng tìm được lối rẽ cho riêng mình mà tôi lại không. tôi cứ đi lòng vòng rồi lại quay về chỗ cũ, cũng như những cảm xúc của tôi dạo gần đây. tôi tự nhận thấy mình đã nghĩ quá nhiều, tuy phiền phức nhưng chẳng thể tìm được cách giải quyết."buồn nhỉ, em không được cắt giảm giờ học rồi." soobin tay cầm đèn pin bước tới, thấy anh ta mà tôi như sắp khóc đến nơi. gì đây choi beomgyu? sao tự dưng mày lại yếu đuối thế này...?"tối thế này mà em vẫn ngồi đây được à?" tôi vẫn im lặng, ngước nhìn gương mặt anh ta trong bóng tối."muộn rồi, để anh đưa em về.""nghe nói... nếu cặp đôi nào gặp nhau vào mười giờ tối ở chính giữa khu vườn sẽ bên nhau mãi mãi." tôi nói trong vô thức. anh ta mở máy điện thoại lên."mười giờ rồi..."ánh mắt anh ta kiên định, hoàn toàn khác với bình thường. còn tôi lúc ấy nghe rõ được tiếng tim mình đập rộn ràng, mặt tôi nóng như lửa đốt khi anh ta tiến tới gần mình, gần nữa, gần tới cái mức mà khoảng cách giữa hai đứa tựa như không còn."anh hôn em nhé?"…