wonki || 11 giờ
"em không nghĩ mình sẽ gặp một người chỉ là khách qua đường lại có thể đối xử tốt với em thế này, một người phì cười khi em ương bướng bỏ bữa vì chán ăn, sẵn sàng mua cho em bánh cá, một người sẵn lòng thức khuya giảng bài cho dù em không hiểu.một người từ xa lạ dần trở thành người quan trọng của em.em không biết phải hiểu cảm xúc này là như thế nào, nhưng tâm tình khó chịu lắm. em từng nghĩ, cũng đã từng hỏi, liệu một ngày nào đó sẽ còn ai luôn chờ và đến bôi thuốc vào vết thương của em hay không?mãi, em vẫn chưa tìm được câu trả lời.chờ anh em nhé, dạo này bận quá chả đến thăm nỗi. anh cũng khó chịu, không biết chúng nó sẽ ra tay tàn nhẫn hơn vào khi nào với em. nhưng vẫn đề này sẽ sớm dừng lại thôi. anh nghĩ, chúng nó cũng biết sợ, nên cũng đã nhờ jongseong doạ cho một trận rồi.anh không để yên đâu.yo-eun sẽ không sống yên ổn đâu.."…